Hành trình diệu kỳ – “Nước Mỹ từ Đông sang Tây”

Có những ngày nghe tiếng mưa rơi rả rích….
Chưa bao giờ đọc xong một quyển sách mà thấy lòng mình yên bình đến thế. Mặc dù đôi khi mình suýt khóc vì nỗi buồn của chị, vì sự cô đơn mà chị đang trải qua, những tháng ngày đầy mây của cuộc đời. Nhưng khi mình vẫn đang loay hoay để giải thoát mình ở góc kẹt trong tâm hồn, thì chị đã đi, chị quăng mình vào đoạn đường không điểm bắt đầu và điểm kết thúc, để rồi chị tìm thấy những vệt sáng màu nhiệm trên hành trình ấy, chị để nỗi đau thấm vào người, để thứ ánh sáng đó thấm vào người, mà không phải ai cũng có can đảm làm điều đó, buông thả mình giữa hàng mớ cảm xúc hỗn độn. Hành trình trên đất Mỹ hay hành trình chữa đau thương, trưởng thành và đưa chị trở về phần an nhiên trong tâm hồn chị. Mình chợt nghĩ, nếu mình cũng trải qua những gì đã chị gặp phải, yêu một người xa cách, dành trọn tuổi thanh xuân cho người đó và cuối cùng bị bỏ rơi nơi ga tàu vạnh vẽo thì mình có dám bỏ tất cả để đi tìm ánh dương cho bản thân, hay giả vờ mạnh mẽ và cố lừa mình rằng “thời gian sẽ chữa lành tất cả”. Hẳn là vậy rồi, nhưng ai biết được!
Có những bài học không nhất thiết phải trải qua mất mát, đau khổ mới học được, những trải nghiệm đó để người ta thấy thêm thấm về ý nghĩa của bài học mà thôi. Và những gì mình học được chị rất nhiều sau khi được chị kể câu chuyện mà không phải mấy ai cũng đủ sức mà kể lại. Không phải là cách chị đi như thế nào, làm sao để có một hành trình lớn và đáng nhớ, mà là cách chị đối mặt với nỗi đau, chấp nhận nó và nhận ra còn những điều quan trọng trong cuộc đời mình. Ai cũng sẽ có những nỗi đau, góc khuất của đời mình, nhưng cách đối mặt với những ngày tăm tối đó làm cho mỗi người chúng ta trở nên khác biệt.
“Ra vậy, mỗi người đến trong cuộc đời ta đều để đóng một vai trò nào đó, dạy ta một bài học nào đó. Khi vai trò ấy kết thúc, họ sẽ bước ra khỏi cuộc đời ta. Mọi sự níu kéo trong thương đau, nuối tiếc sẽ là vô ích. Mọi sự dằn vặt, bào chữa, đổ lỗi sẽ là không cần thiết. Bởi nếu muốn ở lại, người ta đã không chọn ra đi. Những giọt nước mắt, những nỗi sầu muộn, hay những cơn đau tâm hồn sớm muộn cũng kết thúc. Chẳng ai buồn mãi được một đời”
[ Qúa trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ – chị Hằng ]

Advertisements